Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

[Sức khỏe ] -Người ngồi lại sau cùng

QĐND - Giờ bà Cúc là người duy nhất ngồi lại bên mộ ông Phong.

Đám đưa ma đã tự động giải tán khi người ta đã lấp đất cho cái huyệt tạm ra dáng thành hình một ngôi mộ và cắm dúi cắm dụi những nắm hương cháy đùng đùng vào cái bát hương đặt giữa ngôi mộ, nó đã chật ních chân hương. Người ta còn cắm hương khắp quanh thân mộ. Hương còn được cắm cả vào ba chiếc vòng hoa toàn màu trắng. Mộ ông Phong chỉ vỏn vẹn có đúng ba vòng hoa ấy.

Bà Cúc đứng từ xa, bên rặng phi lao cao, vi vút tiếng gió thổi. Bà mặc một bộ quần áo sẫm màu giản dị, thoạt nhìn, ai cũng nghĩ bà là người qua đường dừng chân đứng xem hay đứng chơi hóng gió. Chỗ bà đứng, đám người làng đi đưa tiễn người quá cố không có ai qua lại.

Bà Cúc đứng chờ cho đám người làng lục tục kéo nhau về hết, lúc đó bà mới chậm từng bước một đi bộ từ con đường đất nối hai làng Đan và Đa với nhau xuống khu nghĩa địa. Đã chuyển sang nửa sau của buổi sáng, khắp khu nghĩa địa chỉ một màu nắng chang chang. Nắng hè trải vàng những đám cỏ bị bầm dập bởi bao vết chân người đi đứng trong khi "nhà phe" hạ quan tài người chết xuống huyệt rồi lấp đất.

Tiếng người í ới xa dần, tiếng gõ thanh tre mất hẳn, lúc này, bầy chim sẻ mới dám bay về, chúng đậu ngả nghiêng, đậu chèo lẻo trên từng cành phi lao trĩu cong. Gió thổi từ cánh đồng lên, thổi qua rặng phi lao kêu vi vút như làm cho khung cảnh chợt như vắng lại, chợt như đìu hiu và sặc mùi khói hương đã làm cho khu nghĩa địa thêm bi ai, cô độc.


Bà Cúc ngồi cạnh ngôi mộ mới đắp, mặt bà quay vào trong tựa như bà đang nhìn ông Phong nằm dưới đó. Thật im lặng như để từng nhịp đập trong trái tim bà được tự do mà rung rẩy. Giữa nghĩa địa vắng hoe dưới nắng chang chang, cái dáng ngồi thụp và như bất động của bà Cúc thật khó nhận ra. “Anh ở dưới đó thanh thản nhé”. Bà Cúc sau hồi im lặng để bình tâm thì bắt đầu nói. Bà nói thật nhẹ, thật khẽ, bởi lúc này chỉ có một mình bà với ngôi mộ mới. “Giá ngày đó em... ”. Lại im lặng như để kiểm tra chính câu nói của mình, bà Cúc ngước mắt lên nhìn thẳng vào ngôi mộ ông Phong. Không có ai khác, chỉ những làn khói hương thi nhau đùn lên giống như nó đùn lên từ trong ngôi mộ. Bà Cúc lại cúi đầu. “Ngày đó thật đáng nhớ anh nhỉ?”.

Bà Cúc nét mặt đượm buồn, ánh mắt vời xa, bà đang nhớ lại ngày bà với ông Phong còn là hai người trẻ tuổi. Họ lại là bạn học chung một lớp ở trường Trung cấp thủy lợi. Ngày đó còn nhiều khó khăn, trường lớp lại ở nơi sơ tán, học sinh cũng được bố trí ở ngay cạnh trường. Thiếu thốn mọi bề nhưng nó luôn đầy ắp kỷ niệm trong trẻo, kỷ niệm vô tư.

Bà Cúc bồi hồi nhớ lại những tối trước ngày anh Phong về làng để đi bộ đội. Hồi đó, những ai trong độ tuổi nếu được gọi nhập ngũ đều phải báo xin thôi học với nhà trường và trở về địa phương để nhập ngũ cùng cánh thanh niên ở làng. Những tối trước khi về làng ấy, nghĩa là những tối cuối cùng ở trường, anh Phong đợi trời tối hẳn mới từ khu nhà lán dành cho học sinh nam đi ra, anh đứng nấp sau gốc cây xà cừ, phấp phỏng chờ Cúc từ dãy nhà lán dành cho nữ sinh bước ra. Anh Phong đứng chờ như vậy đã ba tối mà Cúc vẫn còn chưa bước ra ngoài. Mọi bữa trước khi đi ngủ, Cúc thường bước ra ngoài, cô ngửa cổ ngắm chi chít những vì sao trên vòm trời. Cô nhìn vòm trời đến khi mỏi nhừ cả cổ mới quay vào lán. Nhưng ba tối nay, Cúc không bước ra ngoài cho dù cô biết ở bên ngoài kia có anh Phong đang đứng thập thò chờ đợi. Bằng linh cảm của người con gái, Cúc đã nhận biết lờ mờ là ở trong lớp này, anh Phong là người có cảm tình với mình.

Ban đầu cô hơi thinh thích, hơi hãnh diện trước đám bạn nữ cùng lớp. Nhưng sau thì cô thấy rất ngại. Thực tình, cô Cúc chỉ coi anh Phong như các bạn trai khác ở trong lớp. Nghĩa là cô không rung động trước mọi biểu hiện khác thường của anh Phong đối với cô. “Em biết là hồi đó anh yêu em”. Bà Cúc thong thả nói. “Nhưng thú thực hồi đó em... em đâu có thích anh”. Bây giờ thì bà Cúc nói thật. Với người quá cố thì nói thật chính là cách để tưởng nhớ chân thành nhất. “Em cũng không ngờ anh lại yêu em nhiều và yêu em lâu đến thế”. Bà Cúc mở to đôi mắt đã rân rấn nước, bà nhìn vào ngôi mộ mới đắp. “Bây giờ em mới biết, chỉ có anh là người yêu em mãi mãi. Anh đã yêu em không dối lòng. Anh đã yêu em không gì thay đổi. Nhưng... ”. Bà Cúc ngập ngừng, bà lại im lặng như chính trong sâu thẳm của lòng mình. Bà đang nhớ lại hôm bà bất ngờ gặp lại anh Phong, cuộc gặp sau những bảy năm, kể từ ngày anh Phong chia tay các bạn trong lớp để về làng đi bộ đội.

Hôm đó cũng nắng chang chang như hôm nay. Chỉ khác cái nắng cao nguyên dữ dội hơn, khô khát hơn. Hôm đó, Cúc vừa từ ngoài rẫy cao su về tới lán công nhân thì anh Phong đột ngột hiện ra. Anh Phong vẫn khoác trên vai chiếc ba lô bụi bám đỏ quạch. Anh đứng trước mặt cô đàng hoàng chứ không phải như cái tối anh đứng thập thò bên ngoài khu nhà lán dành cho học sinh nữ. “Sao anh biết em ở đây?”. Tuy khá bất ngờ nhưng Cúc đã kịp hỏi như vậy. “Vì... vì anh đi tìm Cúc suốt. Anh chẳng khi nào quên được em”. Anh Phong trả lời luôn. “Nhưng... muộn... muộn mất rồi anh ạ”. Cúc hốt hoảng trả lời. “Không ai thay thế được Cúc ở trong tim anh”. Anh Phong cũng hốt hoảng nói. Giọng anh lạc đi, thất vọng. “Anh biết Cúc đã... đã nhận lời lấy... lấy anh Tùng. Anh Tùng rất tốt. Anh mừng cho Cúc”.

Thì ra sau ngày chiến thắng 30-4, anh Phong phục viên nhưng không về làng hay trở lại trường học tiếp như bao chàng trai khác. Qua bạn bè, anh biết là Cúc được điều lên Tây Nguyên trong một chương trình xây dựng vùng cao nguyên này thành vùng kinh tế mới. Anh vác ba lô thẳng từ đơn vị mãi Biên Hòa lên Tây Nguyên tìm Cúc.

“Em không ngờ anh lại yêu em, yêu mãi như thế”. Bà Cúc bùi ngùi nói, bà khẽ xua tay đẩy làn khói hương đang ngả thổi dạt vào mặt. Khói hương làm mắt bà cay sè, ứa lệ. Qua đám khói hương vương tỏa ngào ngạt quanh thân mộ, đám khói hương mờ lẫn nước mắt, ba vòng hoa trắng đặt trên mộ người quá cố đã trắng lại thêm trắng hơn dưới nắng. Tất cả những bông hoa đều bắt đầu nở rộ. Mùi hương hoa sen trắng thơm nồng xa dìu dịu. Mùi hương hoa hồng bạch thơm quấn quanh ngòn ngọt và mùi hương hoa cúc thơm hoảng hoắc như vừa đưa đến.

“Nhưng... nhưng sao ngày đó... biết chuyện em đã thế rồi mà... mà anh vẫn ở lại với chúng em, ở lại với Tây Nguyên?”. Bà Cúc không trả lời được. Câu trả lời chỉ có ở người quá cố. Chỉ biết rằng anh Phong đã tìm gặp lại Cúc giữa cao nguyên nắng gió. Anh Phong ở lại nông trường cùng mọi người tận cho đến ngày được nghỉ hưu mới về làng. Chỉ có điều biết rằng, anh Phong và sau này là ông Phong không có cảm tình với bất kỳ một cô gái, với bất kỳ một người đàn bà nào khác. Ông Phong về làng đơn độc như chính ngày ông ra đi.

Trời dậy tiếng nắng sôi. Bầy chim sẻ đậu chán trên những cành phi lao cong ngả nghiêng theo chiều gió thổi lại hùa nhau bay vút lên, chúng bay vòng vòng thành đàn. Chúng cất tiếng hót gọi nhau ran ran như chỉ có chúng là chủ nhân ở nơi này.

Truyện ngắn của ĐOÀN THIỆN VI


0 nhận xét:

Đăng nhận xét